Sinh đồ – Chương 13


13445732_1789109098042451_911094579381059600_n

 

 

Hân Hân sáu tuổi lần đầu tiên cảm thấy choáng váng.

Xung quanh bến tàu hành thông có công viên và xe buýt đi trên mặt nước (*), đang là kì nghỉ hè mùa du lịch làm ăn phát đạt, du khách đông đúc.

(*)amfibus

Lão Lưu hỏi tình hình sửa chữa thuyền, phân chia thuốc lá cho một đám công nhân đóng thuyền.

“Phải mấy ngày nữa thì mới sửa xong?”

Người công nhân: “Khoảng hai ba ngày, nhưng cũng không chắc chắn được đâu.”
“Vậy chiếc thuyền kia thì sao?”

“Chiếc kia thì hỏng nặng hơn, xem ra là phải đại tu đấy, phải mất thêm tiền.”

Lão Lưu hỏi: “Đại tu mất bao nhiêu?”

“Phải khoảng một hai vạn đấy.”
“Vậy sửa chữa đơn giản thì sao? Có thể sử dụng là được rồi, không thể gián đoạn công việc giữa chừng được.”

Người công nhân tính toán: “Thế nào cũng phải mất bảy tám nghìn.”

Mặt cỏ trên sườn núi như tấm đệm, cái cây lớn đã che khuất ánh sáng mặt trời, không nhìn thấy rõ tấm biển.

Lí Chính gối đầu nằm trên cỏ, xuyên qua khẽ hở của lá cây, híp mắt nhìn về phía mặt trời, bên tai không ngừng vang lên tiếng người.

Lão Lưu đi lên sườn núi nói với anh: “Thuyền của cậu sửa chữa đơn giản cũng phải mất bảy tám nghìn, có mang đủ tiền không?”

“Không mang.”
“Không mang ư? Vậy… tôi cho cậu mượn trước.”

Lí Chính ngồi dậy, lấy bao thuốc, rút điếu thuốc đưa qua.

Hai người cùng hút thuốc, Lí Chính nói: “Vậy chú cho cháu mượn trước đi, mấy ngày nữa thu được tiền cháu trả chú. Đúng rồi, phải sửa mất bao lâu?”

“Nhiều nhất là bốn năm ngày.”
“Vẫn còn kịp hành trình.”
Lão Lưu cười: “Cậu cũng sợ trễ hành trình ư?”

Lí Chính cười: “Cháu cũng phải kiếm cơm ăn chứ.”

Dưới sườn núi có mấy người trẻ tuổi, hình như đang tranh cãi gì đó, Lí Chính quay qua nhìn.

Hai nam hai nữ, thoạt nhìn khoảng hai mươi tuổi, nam đẹp trai sáng láng, nữ trẻ trung xinh đẹp, bốn con người đều đẹp mắt.

Cô gái mặc váy lam mỉm cười hỏi Lí Chính: “Anh ơi, quấy rầy một chút. Nơi này có khách sạn nào sạch sẽ mà giá rẻ không?”

Lí Chính còn chưa kịp trả lời, Lão Lưu đã cướp lời: “Có chứ, gần đây có khách sạn vừa tiện nghi vừa giá rẻ, một đêm có 130 đồng, mới xây có một năm, tất cả đồ đạc đều mới hết.”
Chàng trai đeo túi du lịch nói với đồng bọn: “Hơi đắt, hai căn phòng mất đến 260 đồng đấy.”

Cô gái mặc váy lam: “Thực ra tớ còn 100.”
Lão Lưu ngắt lời: “Chúng tôi cũng ở khách sạn đó mà, thực sự rất tốt, các cháu thuê hai phòng có thể tính cho các cháu rẻ một chút… Có lẽ khoảng 200 là thuê được rồi.”

Lão Lưu chọc cánh tay Lí Chính.

“… Mấy người đến đây du lịch?” Lí Chính lên tiếng hỏi.

Cô gái mặc váy lam: “Đúng vậy, hôm nay vừa đến đây, vừa từ trên xe buýt đi trên mặt nước xuống.”
“À, đúng mùa du lịch, 100 một phòng cũng không hề đắt, người này quen ông chủ khách sạn, kiếm mối làm ăn cho người ta, nhưng chú ấy nói thật đấy.” Lí Chính lấy điếu thuốc chỉ vào Lão Lưu.

Lời nói của anh có vẻ đáng tin, bốn người nhìn nhau rồi cùng đi.

Mấy người đi lên sườn núi, cô gái mặc áo phông trắng đúng lúc thấy tấm biển trên cây, đọc ra: “Cây trắc bá (**)… là gì? Một loại thuộc cây bách à?”

(**)Cây trắc bá:
top-10-cay-co-thu-lao-lang-nhat-the-gioi

“Ai biết, mau đi thôi.”

Bốn người đi ở phía sau.

Cô gái mặc áo trắng: “Không biết có tìm được ví về không nữa. Cao Quân, trong ví cậu có bao nhiêu tiền vậy?”

Cao Quân: “Cũng không nhiều lắm, chủ yếu là trong thẻ thôi, còn cậu thì sao Từ Dương?”

“Cũng giống cậu thôi, chỉ có hơn một nghìn tiền mặt.” Vẻ mặt Từ Dương phiền não.

“Đều tại cậu hết, bọn tớ đưa ví cho cậu, mắt mũi cậu để đâu mà chúng tớ mới đi một chút đã làm mất hết.”

Từ Dương gân cổ lên: “Tớ cũng đánh mất ví của mình, ví bị móc trộm mà, cậu còn không chịu để yên!”

“Được rồi, Vương Khiết cậu bớt tranh cãi đi, cả cậu nữa Từ Dương.” Cao Quân nói xong kéo ba lô từ trên lưng người nọ, “Bác Văn, tớ muốn uống nước.”

Tưởng Bác Văn hơi do dự, nhưng vẫn đưa nước của mình cho cô bạn.

Từ Dương: “Cũng đâu phải có mình cậu bị mất ví, sao cậu không mang thẻ theo người?”
Tưởng Bác Văn: “Lúc đi tớ chỉ mang theo số tiền vừa đủ dùng thôi.”

Ai biết lại gặp chuyện đen đủi như vậy, ngồi lên xe buýt đi trên mặt nước ví bị móc mất, vừa rồi báo án còn tranh cãi với người quản lý, mấy người đều đã kiệt sức.

Lão Lưu đi ở phía trước nhỏ giọng: “Gặp phải kẻ trộm?”
Lí Chính hừ một tiếng: “Chú còn kiêm cả chức chào hàng khách sạn, có được trích phần trăm không?”

“Ha ha, cũng coi như giúp bạn bè thôi.”
Đến nơi, bốn người kia dừng bước, nhìn về cửa khách sạn đơn giản.

Cao Quân thấp giọng: “Nếu chúng ta không ở, có bị bọn họ ép vào không?”

“Phụ nữ các cậu đúng là phiền toái, ban ngày ban mặt thế này có nhiều kẻ cướp đến thế à.” Từ Dương dẫn đầu đi vào.

Khách sạn nhỏ này bên ngoài đơn giản, nhưng bên trong được trang hoàng khá sạch sẽ. Lão Lưu nói: “Tôi không lừa các cô cậu chứ, phòng ở chỗ này rất tốt, các cô cậu cứ lên trên xem trước đi, còn có thể ăn cơm bên dưới nữa, giá cả thực sự rất có lợi.”
Bốn người theo người phục vụ khách sạn lên lầu, vừa vào phòng đã thấy cách trang hoàng thoáng đãng, buồng vệ sinh sạch sẽ, wifi cũng nhanh, lập tức quyết định thuê hai phòng, hai chàng trai ở phòng bên cạnh, hai cô gái mệt mỏi ngã nhào lên giường.

Vương Khiết nghỉ ngơi một lát, rồi đi tắm, thay một bộ đồ mới, ngồi trước gương trang điểm.

Cao Quân: “Cậu không mệt à, tối rồi còn trang điểm.”
“Trang điểm có gì mệt chứ.”

“Cậu trang điểm cho ai xem vậy, Từ Dương à?”

“Chậc, với người bụng dạ hẹp hòi như cậu ta á… Aiz, cậu không thấy người đàn ông vừa rồi rất đẹp trai ư?”

Cao Quân khó hiểu: “Người đàn ông?”

Vương Khiết kẹp mi: “Chính là người đàn ông mới dẫn chúng ta tới ấy.”
“À, cậu nói ông chú kia sao?”

“Này!”
“Được rồi, đừng đánh người.” Cao Quân cười, “Đẹp trai, nhưng cậu không thấy quá lớn tuổi sao?”
“Có thể bao nhiêu tuổi chứ?”
“Nhìn khoảng chừng ba mươi.”
Vương Khiết nằm sang bên cạnh: “Đàn ông trưởng thành mới thú vị, hơn nữa thoạt nhìn rất man, có cảm giác an toàn.”

Cao Quân bĩu môi: “Nhìn như công nhân ấy, cậu không thấy bộ quần áo kia sao?”

“Gặp được chính là cơ hội, bộ dạng thú vị là được. Nếu không tớ đi du lịch làm gì.”

Người bên ngoài gõ cửa: “Các cậu xong chưa, không định đi ăn cơm sao?”

“Đến đây!” Vương Khiết đứng lên chỉnh lại quần áo.

Bốn người xuống lầy thấy hai người dẫn đường đã ngồi vào bàn ăn cơm, chào hỏi một chút, ngồi xuống bên kia gọi món ăn, chơi di động, Tưởng Bác Văn mở weixin.

Một cô nhóc từ trên lầu chạy xuống: “Cha, chú Lí!”
Lão Lưu đón được cô bé: “Sao chạy nhanh thế, chị Bạch đâu?”

“Chị Bạch sắp xuống rồi.”
“Sao tóc ướt như vậy, tắm chưa?”
“Con mới đi bơi về.”

Lí Chính ở bên cạnh đang chờ đồ ăn bưng lên, nhấp ngụm trà hỏi: “Đến đập chứa nước?”

Hân Hân: “Không ạ, đến hồ bên kia.”
“Bơi thế nào?”
“Vui lắm ạ, nhưng chị Bạch cứ ở bên cạnh gọi không cho cháu bơi.”
Lí Chính chậc một tiếng, “Cô ấy không bơi?”

“Không ạ.”
“Không phải cháu nói muốn dạy cô ấy bơi sao, sao lại không bơi?”
Hân Hân suy nghĩ: “Cháu choáng váng đầu rồi.”

“Hả?”
“Chị Bạch nói đến mức khiến cháu choáng váng đầu óc.”

Lí Chính nhướng mày: “Cô ấy nói như thế nào?”

“À… Chị Bạch nói, anh ta bảo em dạy chị bơi ư?” Hân Hân đè giọng, bắt chước người lớn.”
“Cháu nói đúng vậy.”
Lí Chính: “Chú bảo cháu dạy cô ấy?”
Hân Hân ngượng ngừng: “Cháu nhớ nhầm…”
Lí Chính xoa đầu cô nhóc: “Sau đó thì sao?”
Giọng nói của Hân Hân lại thấp xuống, “Sao anh ta lại bảo em dạy chị? Tại sao chị phải học bơi chứ?”

“Cháu nói tại sao chị không muốn học?”
“Chị ấy nói, chị dạy em ghép vần nhé?”
“Cháu nói không cần!”

“Chị ấy nói, tại sao không cần?”
Trí nhớ của trẻ con tốt đến kinh người, giọng nói cũng bắt chước giống như đúc. Lão Lưu nghe mà vui vẻ, bốn người trẻ tuổi cũng bị thu hút.

Lí Chính: “Thế còn sau đó?”
“Sau đó…” Hân Hân suy nghĩ, “Chị Bạch nói, tại sao chị phải học bơi chứ?”
Lão Lưu cười ha ha: “Tài ăn nói của Tiểu Bạch rất tốt nha!”

Lí Chính: “Học Ngữ văn mà tài ăn nói cũng chỉ hơn được trẻ con thôi.” Dừng một chút, anh hỏi: “Cô ấy đâu?”
Hân Hân: “Chị ấy đến phòng bếp rồi.”
“… Đến phòng bếp làm gì?”
“Không biết ạ.”
Năm món ăn đã được mang lên, Tiểu Lí trên thuyền Lão Lưu cũng đến rồi, nhưng vẫn không thấy Chu Diễm đâu.

Lão Lưu gắp thức ăn cho Hân Hân, buông đũa xuống: “Chú đi tìm con bé.”
Lí Chính đã đứng lên: “Để cháu đi.”
Nhà bếp nằm ở phía sau, Lí Chính đẩy cửa đi vào, bên trong đều là khói dầu, tiếng xào nấu sôi nổi, hai đầu bếp bận đến mức không thể ngẩng đầu lên nổi: “Cô nhóc kia? À, ở phía sau đấy.”
Ngón tay chỉ về một cánh cửa khác, phía sau cửa là một ngõ nhỏ.

“Két” một tiếng, Lí Chính mở cánh cửa sắt cũ ra.

Cô gái trong ngõ quay đầu lại.

Đang ngồi ở ghế đẩu, buộc tóc đuôi ngựa, lắc lắc mặt, đeo tạp dề, trước mặt là một chậu nhựa đỏ lớn, bát chất thành đống.

Ban ngày sắp kết thúc, ánh chiều tà màu cam chuyển sang màu vàng, tay cô nhóc đầy bọt xà phòng, dính cả trên cánh tay, mặc áo phông màu đen trên người lộ ra vùng bụng trắng trẻo.

Mắt nheo lại mang theo niềm vui nho nhỏ, từ cô tiên nhỏ lưu lạc thành người phàm.

Lí Chính hơi cáu kỉnh.

Không thể chịu nổi.

Categories: Uncategorized | 3 Comments

Post navigation

3 thoughts on “Sinh đồ – Chương 13

  1. “Chi Bach” that co gang lam viec nha, nhat dinh kiem tien dong hoc phi, thuong nhi!Thanks em nha!

  2. ylves

    Ôi, Chu Diễm không đến nỗi bánh bèo như lúc đầu mình tưởng.
    Cám ơn các bạn.

  3. ngandu1999

    Ôi chèn ơi Hân Hân nhớ dai dễ sợ haha đáng yêu quá. Chú Lí bắt đầu biết xót chị Bạch rồi nè

Leave a comment