Monthly Archives: October 2016

Khách đến từ nơi nào – Chương 4

1012283812fd6dcaa7

Lạc Hiểu cảm thấy thực sự khó chịu.

Tại sao anh lại hôn cô sau khi cô đã quyết định sẽ sống cô độc suốt quãng đời còn lại.

Nhưng cô vô cùng hy vọng điều này, tựa như chim mỏi cánh gặp được chạc cây mềm mại, tựa như một đứa trẻ tìm được viên kẹo cực kì muốn ăn trong đêm tối, cả người đều run rẩy.

Theo bản năng cô đẩy anh ra, tuy rằng chậm nhưng anh đã kịp hôn “đầy đủ” cô rồi.

Anh hếch mắt nhìn cô, không nói lời nào. Khuôn mặt tuấn lãng kia mơ hồ nổi lên tầng mây đỏ ửng.

“Sao lại đẩy anh?” Anh bỗng nhiên mỉm cười, mang theo chút bất cần đời và bướng bỉnh.

Lạc Hiểu hoảng hốt cúi đầu: “Tôi… Tiểu Mai nói còn có một căn nhà cho thuê nữa khá tốt, tôi đi xem đây. Anh không cần đi cùng tôi đâu.” Giọng nói kiên quyết hoàn toàn không để cho người ta từ chối.

Từ trước đến nay Hàn Thác luôn là người đàn ông có phong độ, đương nhiên không tính chuyện cường hôn này, đây là điều anh không thể khống chế, cũng không nghĩ đến việc khống chế. Thấy cả khuôn mặt Lạc Hiểu đều đỏ ửng, quả thật giống như con chuột bị mèo bắt được, trong đầu Hàn Thác cũng hơi hỗn loạn, sao mình lại hôn cô ấy chứ.

“Ừ.” Anh thản nhiên đáp, “Em đi đi.”
Mưa cũng đã ngớt dần, Lạc Hiểu lấy mũ trong ba lô ra, đội lên đầu, không quay đầu lại đi thẳng khỏi mái hiên: “Hẹn gặp lại.”
“Lạc Hiểu hẹn gặp lại.” Giọng nói rõ ràng có lực của anh, xuyên qua màn mưa tiến vào trong tai cô.

Trái tim Lạc Hiểu khẽ nhói đau, bước vào trong mưa.

Cô nghĩ anh thực sự là một người đàn ông đặc biệt.

Thế giới rộng lớn thăng trầm bao la, chỉ có anh nhìn thấy sự tồn tại của cô, nhưng không thể giữ lại được cô.

Thực ra làm gì còn căn nhà nào muốn nhìn chứ? Tiền đặt cọc đã giao cho bên này, với tính tiết kiệm của cô, nào có chuyện đổi ý chứ?

Buổi chiều râm mát, mưa phùn không ngừng. Một mình Lạc Hiểu đứng trên đê, bàng hoàng sợ hãi.

Dưới đê là hồ chứa nước, mặt nước yên bình, giống như sắc trời đã chìm vào mờ tối. Cây cỏ mọc thành từng khóm bên nước, người đi trong đó giống như đi trong cánh đồng hoang vu. Lạc Hiểu cứ như vậy miên man vô định đi, nghĩ đến máu tươi từng dính trong tay mình, nghĩ đến mạng sống của mình, nghĩ đến tương lai mơ hồ bất định kia, nghĩ đến Hàn Thác.

Tại sao lại gặp được con người tràn đầy sức sống như Hàn Thác?

Cô lấy tay che mặt, giữa kẽ hở của tay như có dòng nước im ắng chảy qua. Đau đớn âm ỉ không ngừng đánh vào gân cốt.

Cùng là một buổi chiếu, đối với Hàn Thác lại vô cùng thoải mái.

Dường như lúc mới quay về khách sạn, anh cũng không cảm thấy chuyện này quá phức tạp. Cảm giác của anh thực ra cũng rất phức tạp, có chút thích thú, có chút xúc động, có chút vui vẻ, nhưng nhiều hơn là có sự dịu dàng bao bọc lấy nỗi trống trải trong lòng.

Vì vậy anh tỏ ra vô cùng im lặng. Ngay cả Tiểu Mai nói mấy lần với anh, xin ý kiến mai mua thịt hay trứng, anh đều không trả lời. Tiểu Mai ở bên cạnh trợn to mắt: “Ông chủ, anh bị lừa đá vào đầu à? Giả vờ chứng tự bế à?”
Hàn Thác mặc kệ cô ấy, ngại cô ấy ầm ĩ, đi thẳng vào phòng, đóng cửa lại.

Sau đó một người tựa vào ghế bên cửa sổ, trong tay cầm bình trà, gói thuốc lá. Trà là đặc sản địa phương, hương vị hơi đắng, nhưng nguyên chất. Thuốc lá lại càng không cần phải nói, ba ngày trước, tự tay dạy Lạc Hiểu cuốn, sau đó anh lấy ra hút, nghĩ đến đây Hàn Thác chợt nở nụ cười.

Ngẩng đầu, nhìn thấy sắc trời đã chuyển sang màu xám, giống như màu sắc mờ ám giữa hai người bọn họ, không mất đi sự thanh thuần và thần bí. Hàn Thác cảm thấy giống như bàn tay bướng bỉnh khẽ nhéo trái tim mình. Chính anh cũng không biết mình bị cô thu hút từ lúc nào. Có lẽ là ngày đầu tiên, cô đến từ trong mưa, giọng nói trầm thấp, mang theo mùi sông nước vùng Giang Nam, mang lại sự hiếu kì và thương tiếc cho một người đàn ông.

Hàn Thác tựa vào ghế, không biết nhắm mắt lại từ khi nào.

Anh có một giấc mơ.

Trong mơ, có năm tháng đã cách xa, có người càng lúc càng xa, có bản thân tuổi trẻ sôi nổi, mang súng đứng trong một vũng máu, khóc rống lên.

Đó là cảnh sát Hàn Thác. Anh cống hiến cả tuổi thanh xuân cho bóng tối. Sau đó anh muốn về nhà, nhưng không còn nhà nữa rồi.

Vì thế anh mở Tiệm Vong.

Rốt cuộc trên người cô gái kia có thứ gì hấp dẫn anh? Thực ra Hàn Thác cũng không thể nói rõ. Đó là một loại khí chất khiến cho anh đang cô độc nơi chân trời, không thể chống cự được.

Lúc Hàn Thác tỉnh lại sắc trời đã tối đen, là do bị Tiểu Mai đánh thức. Cô ấy đập mạnh cửa: “Anh, anh! Ông chủ! Anh mau tỉnh dậy! Tỉnh dậy! Giọng nói gấp gáp, thậm chí khóc nức nở.

Hàn Thác mở to mắt, lập tức bật dậy.

Khi Lạc Hiểu quay về khách sạn, trời đã tối đen. Thời tiết vùng cao nguyên kì quái, giữa trưa trời còn mưa to, buổi tối đã có những chấm sao nhỏ.

Lạc Hiểu nhìn sao, tâm trạng dường như cũng trở nên bình tĩnh.

Không muốn chống cự thì cũng phải chống cụ. Nghĩ vậy, Lạc Hiểu tự giễu cười, cảm thấy nửa đời người sống tựa như kẻ shability (*).

(*) ngốc nghếch

Bởi vì suy nghĩ nặng nề, rối rắm, cho nên khi đẩy cửa vào, cô không để ý tới trong sân không có mùi xào rau thường ngày, cùng tiếng nói liến thoắng của Tiểu Mai. Cô ngẩng đầu, tối nay chỉ thấy trong sân tối đen. Người đàn ông bình thường luôn đứng dưới cửa hiên ngẩng đầu nhìn cô cũng không thấy đâu.

Lạc Hiểu hơi sửng sốt.

Sau đó tìm khắp khách sạn một lần, ngoài hai người khách ở tầng hai thì không có ai hết.

Anh đi đâu vậy?

Lạc Hiểu bỗng nhiên nhớ tới câu nói buổi trưa của anh: Buổi tối xào mỳ cho em. Anh không phải như những người khác, nói được nhất định sẽ làm được. Cho dù buổi trưa có hôn cô thì buổi tối vẫn xào mỳ, cô chắc chắn như vậy.

Xảy ra chuyện rồi.

Lạc Hiểu gọi cho anh lại phát hiện tiếng di động vang lên trong phòng anh. Đã xảy ra chuyện gì khiến cho anh quên cả mang theo di động? Gọi điện thoại cho Tiểu Mai lại không có người bắt máy.

Lạc Hiểu chạy ra khỏi khách sạn.

Ngoài cửa vẫn là con phố kia, chật hẹp, phong cách cổ xưa, là con đường chính của trấn nhỏ. Lúc này các ngôi nhà mới lên đèn, nhưng Lạc Hiểu lại nhạy cảm phát hiện nhóm người đi đường hơi khác thường. Cô nhìn theo dòng người, quả nhiên có một ngôi nhà ở cuối phố, người vây quanh không ít.

Trực giác nói cho Lạc Hiểu biết có lẽ Hàn Thác ở chỗ này, nhưng theo bản năng cô không muốn đến nơi có nhiều người, đi qua đi lại một lúc, quan sát địa hình một chút, liền lách vào trong một ngõ nhỏ khác.

Nơi này có ít người hơn, đường nhỏ âm u, không có đèn. Từ trước đến nay phương hướng của cô rất tốt, dễ dàng nhận ra được cửa sau của nhà người khác. Cô giả vờ ngồi xuống đi giày, nghe rõ bên trong cánh cửa không có tiếng gì. Nói cách khác, những người bên cửa chính không tiến vào, hoặc là khoảng cách với cửa sau quá xa.

Cô đứng lên, nhìn hai bên, không có ai. Cô lùi về sau mấy chục mét, nhanh chóng lấy đà, chân dẫm lên tường, dễ dàng nhảy vào trong sân.

Khi tiếp đất, chỉ có tiếng động rất khẽ. Cô ngẩng đầu, gia đình này cũng coi như là có điều kiện khá. Sân mới được sửa chữa, cả sân bao phủ trong bóng tối, chỉ có cô đối diện với phòng chủ nhà, đèn được bật lên. Không có bóng dáng ai.

Lướt qua một hành lang, cửa chính đã đóng lại. Vậy là đám người vây xem đều bị chặn ở cửa.

Lạc Hiểu máy mắt.

Bởi vì cô nhìn thấy có một dải cảnh giới ngoài cửa. Có lẽ đây chính là nguyên nhân những người đó không vào được.

Có dải cảnh giới, tức là nơi này có cảnh sát, hoặc là ít nhất cảnh sát đã tới đây.

Theo bản năng Lạc Hiểu muốn xoay người rời đi, nhưng người đã đến đây mà không  biết chủ nhà rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Cô hơi không cam lòng.

Nghe ngóng trong phòng quả thực không có động tĩnh gì, Lạc Hiểu tự nói với mình, chỉ liếc qua một cái rồi lập tức đi ngay, quay về khách sạn chờ Hàn Thác. Cô bước rón rén đến cửa phòng. Không ngờ cửa lại mở toang. Dưới ngọn đèn lắc lư, một người đàn ông nằm trên mặt đất.

Người đàn ông trần truồng, máu chảy đầy đất. Là một người đàn ông mâp mạp hơn bốn mươi tuổi. Cổ bị cắt, lộ ra vết máu dữ tợn. Dương vật bên dưới bị cắt nát. Lạc Hiểu nhận ra ông ta, trước đó cô còn từng gặp trên đường, chính là chủ nhà này, hình như làm vận tải, gia cảnh giàu có, đã ly hôn mấy năm trước.

Lạc Hiểu xem qua rất nhiều tài liệu về phương diện điều tra phá án, biết được một người bị cắt đứt động mạch mới chảy nhiều máu như vậy.

Cô ngơ ngác đứng ở cửa hơn mười giây, sau đó lùi lại từng bước một. Sắc mặt cô tái nhợt, xung quanh vô cùng yên tĩnh, nhưng cô lại cảm thấy ghê tởm. Cô giống như con mèo bị lửa đốt cháy đuôi, bốn móng vuốt căng thẳng, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Sau đó có người khẽ vỗ bả vai cô.

Lạc Hiểu sợ tới mức toàn thân run lên, theo bản năng bắt tay người tới, muốn dùng tư thế quẳng ngã tiêu chuẩn, nhưng lại không cử động được. Người nọ giữ chặt cánh tay cô, tiện thể áp cô lên tường.

“Lạc Hiểu!” Anh khẽ gọi tên cô.

Lạc Hiểu vẫn còn chưa hết hoảng hồn, lúc này mới nhìn thấy rõ người trước mắt hóa ra là anh. Cả người cô dán vào ngực anh, anh nắm chặt hai tay cô, cúi đầu nhìn cô.

“Sao anh lại ở đây?”

“Sao em lại ở đây?”

Hai người cùng thốt ra.

Nhưng Hàn Thác không thả cô ra, vẫn giữ chặt tay cô như cũ. Lạc Hiểu đang bị chấn động quá mức, nên nhất thời không phát hiện.

 “Em… không thấy các anh ở khách sạn, nên đến đây tìm.” Cô đáp.

“Sao không đi bằng cửa chính?” Anh nhíu mày, “Xảy ra vụ án giết người, cảnh sát vẫn chưa đến, anh tới đây hỗ trợ giữ hiện trường.”
“À…” Lạc Hiểu khẽ thở phào. Anh quan hệ rộng, lại có danh tiếng, ở quê xảy ra chuyện lớn, tìm anh chủ trì đại cục là đương nhiên.

Mùi gỗ tỏa ra từ cửa hiên, dưới ngọn đèn u ám, Hàn Thác nhìn khuôn mặt của cô đã bị dọa đến trắng bệch, theo bản năng cũng cầm chặt tay anh. Dù vì vụ án mà phải bình tâm, nhưng anh cũng không nhịn được khẽ cười, hỏi: “Một mình em chạy đến đây là vì lo cho anh sao?”

Lạc Hiểu không đáp.

Tất cả nguy hiểm đều có điềm báo. Tất cả khác thường, cô đều sợ hãi trốn tránh. Đột nhiên không thấy anh, cô chỉ là theo bản năng muốn đi tìm. Hiện tại làm thế nào biện bạch được.

Vì thế cô cúi đầu không nói lời nào.

Hàn Thác cũng cúi đầu, mặt dán sát mặt cô, môi khẽ hôn lên môi cô.

Vì thế trong lòng Lạc Hiểu có dây cung im ắng kích động.

Hôm nay là lần thứ hai anh hôn cô.

Phát hiện tay cô vẫn còn lạnh, anh dịu dàng nói: “Đừng sợ. Cảnh sát sẽ đến nhanh thôi.”
“Vâng.”
Hai người im lặng trong chốc lát, cô lại ngẩng đầu, theo bản năng nhìn thoáng qua thi thể trong phòng, sau đó nhanh chóng dời tầm mắt đi. Hàn Thác chú ý tới sự lén lút của cô, tiến lên mấy bước, đóng cửa lại, như vậy cô không nhìn thấy nữa.

“Đúng rồi, vừa rồi nhìn em trèo tường vào rất nhanh, trước kia từng luyện tập?” Anh hỏi.

Trong lòng Lạc Hiểu khẽ run lên.

Giọng nói của anh dường như không có việc gì, như thể chỉ thuận miệng hỏi mà thôi.

“Vâng.” Lạc Hiểu đáp.

Anh nở nụ cười, nắm tay cô, đi ra ngoài sân, tìm ghế đá ngồi xuống, nói: “Được, có thời gian hai chúng ta… cùng luyện tập.”
Lạc Hiểu đã hơi xuất thần.

Anh canh giữ hiện trường vào ban đêm mà có thể bình tĩnh như vậy.

Là bởi vì… tính cách anh từ trước đến nay rộng lượng kiên định sao? Là bởi vì anh vốn là một người đàn ông như vậy.

Nhất định là thế rồi.

“Anh… không sợ chút nào sao?” Cuối cùng Lạc Hiểu vẫn khẽ hỏi.

Anh cúi đầu nhìn cô, ánh mắt còn sáng hơn sao. Lạc Hiểu đột nhiên chú ý cho dù có ngồi lưng của anh vẫn cao thẳng, cơ thể cường tráng giống như một gốc cây tùng.

Dường như cảm thấy câu hỏi của cô vô cùng thú vị, anh nhìn chằm chằm cô, cười nói: “Anh chưa bao giờ sợ chuyện này, chỉ có bọn họ sợ anh.

Trong lỗ tai Lạc Hiểu dường như có thứ gì đó vỡ “choang” một cái.

Đến lúc này cô mới ý thức được người đàn ông trước mắt, trên người rõ ràng còn có khí chất mơ hồ nào đó.

Rõ ràng là khí chất cô quen thuộc, cô thích, những cũng là thứ cô sợ hãi.

 

Categories: Uncategorized | 2 Comments