Sinh đồ – Chương 33
Chu Diễm nhìn kĩ: “Vẫn rõ lắm, đã sớm bảo anh xoa dầu rồi mà.”
“Không thể gọi là thuyết phục được.”
Lí Chính nhìn cô bật cười, lau khóe miệng: “Rơi trên mặt đất.”
Chu Diễm bị áp xuống giường, quay đầu né tránh anh, tay anh ôm chặt eo cô, tiện thể hôn tai cô, Chu Diễm rụt người, đè lại bàn tay đang di chuyển vào bên trong quần áo, gọi anh: “Lí Chính! Lí Chính!”
Bên đầu kia điện thoại không biết đang nói gì đó, Chu Diễm đáp lại: “Vậy chiều mai em đi.”
“… Vâng.”
“Bảo em nhanh chóng đi, còn rề rà nữa chỉ sợ bên kia đã tuyển xong người.”
“Còn chưa, mai mua.”
“Có, em từng tra rồi.”
“Đi bước nào hay bước ấy, nhập học rồi tính sau.”
Lí Chính tắm xong đi ra ngoài, tắt đèn, ngồi trên giường tựa vào tường, hút một điếu thuốc, một lúc sau nghe thấy người bên trong khẽ gọi: “Lí Chính!”
“… Ngủ ngon.”
Tiếng bước chân dần tới gần, người nọ đứng sau lưng cô, lấy đi muôi trong tay cô: “Mang em ra ngoài ăn.”
Lí Chính: “Em tìm chỗ ngồi đi, anh đi xếp hàng.”
“Em muốn ăn gì thì ăn.”
Chu Diễm: “Nhiều vậy.”
“Đi loanh quanh gần đây.”
“Không nhiều lắm, chỉ quen thuộc hơn một chút so với em thôi.”
Lí Chính tìm kiếm, chỉ vào góc nói: “Đến chỗ đó xem sao.”
Chu Diễm kêu một tiếng: “Gâu!”
Ông chủ nhiệt tình: “Có muốn mua chinchilla không? Giá ở chỗ tôi rất rẻ.”
Ông chủ: “880 đồng một con.”
“Con này chỉ có 300 thôi.”
“Dễ lắm, cho ăn hạt dưa là nuôi được.”
“Không đói.” Chu Diễm nói, “Thời gian không còn sớm nữa, em muốn…”
Lí Chính bắt máy, Lâm Thái bên đầu kia lớn tiếng: “Anh còn chưa đi sao? Buổi tối đi mát xa.”
“Ừ.” Lí Chính nắm tay cô, “Đi theo anh.”
Chu Diễm đứng tại chỗ dường như cả trung tâm đều xoay vòng, lỗ tai ong ong lên, cô gọi: “Lí Chính.”
Lí Chính: “Lại đây.”
Lí Chính: “Gắp búp bê cho em.”
Chu Diễm: “Đủ rồi.”
“… Bắc Kinh.”
“Vâng.”
“Có lẽ là vậy.”
“Còn phải thi chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm nữa.” Chu Diễm khẽ nói, “Thời hạn tạm nghỉ học nhiều nhất là hai năm.”
Chu Diễm: “Để em tự đi, bến xe xa lắm.”
Lí Chính: “Đón mợ cậu.”
Lí Chính lên bờ, gọi xe, đi thẳng đến bến xe, gọi điện thoại, không quan tâm đến thắc mắc của Lâm Thái, bảo anh ta thanh toán tiền, xuống xe, anh đi thẳng đến chỗ bán vé, hỏi chuyến xe, người bán vé nói: “Chuyến xe cuối cùng là lúc ba giờ chiều đã khởi hành rồi, anh muốn đi thì phải đợi đến mai, sớm nhất là bảy giờ.”
Lí Chính ôm cô vào trong lòng, Chu Diễm cúi đầu: “Buông ra!”
Lí Chính vén tóc cô, hôn cổ cô, xoay mặt cô lại hôn môi cô, Chu Diễm đẩy anh ra: “Tránh ra!”
Lí Chính vuốt tóc cô: “Thịt anh cứng lắm, cẩn thận đấy.”
Lí Chính hôn đỉnh đầu cô, tay vén áo cô, cúi đầu cắn ngực cô, Chu Diễm run rẩy, khó chịu kêu lên: “Lí Chính…”
Lí Chính mở chân cô ra, Chu Diễm giữ chặt cánh tay anh, kêu lên: “Em sợ, Lí Chính em sợ lắm.”
Người phía trên nói: “Đừng sợ.”
Lí Chính dùng sức, Chu Diễm kêu lên: “A…”
Categories: Uncategorized
7 Comments
V là có thịt rồi
Thịt xịn luôn đấy :3
Rat tuyet!!!! Thank boss Tho
chờ mãi mới tới ngày này, tình yêu mãnh liệt quá 😍
Truyện nào của nhà bạn đều rất hay, thế này mới đúng là cuộc sống mà
Tro ve là bi anh thit lien a! Thanks em nha!
ta nói, lấy sự chậm rãi của những chương trước làm đùa phóng cho chương này hay sao í 😂 con người ta say “no” mà anh bơ luôn hen. Rồi vầy chắc không có bảo vệ gì rồi 😭😭cẩn thận phòng tránh nha anh kia!