Daily Archives: July 19, 2016
Sinh đồ – Chương 38
Một lúc sau Chu Diễm lên tiếng: “Đêm đó mẹ em ngất xỉu một lúc, sau khi tỉnh lại mẹ rất bình tĩnh, không nói gì với em, em thậm chí còn không biết nguyên nhân cha em…”
Chu Diễm dán vào bả vai anh: “Bọn họ nói cha em tự sát, em không tin, mẹ em lại chẳng nói gì cho em biết, cách ngày em xem báo, trên báo nói rất mơ hồ về chuyện nợ nần, em vẫn không tin, nhưng mẹ em bán nhà, không biết nợ nần gì mấy tuần sau mẹ mang em rời khỏi Quảng Dương, mãi cho đến khoảng thời gian trước, bọn em vẫn còn đang kiếm tiền trả nợ… Em luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ biết được nguyên nhân.”
Chu Diễm lắc đầu: “Không biết, em không nghĩ ra tại sao nhà em lại nợ tiền, cha em chỉ là một giáo viên trung học bình thường, ông thường ở lại trường, ngày nghỉ mới về nhà, cuộc sống rất có quy luật.”
Cuối cùng Chu Diễm cũng ngẩng đầu lên nhìn anh: “Em cũng không biết tại sao, chỉ là cảm thấy chuyện hôm nay có thể liên quan đến năm đó.”
“Một chiếc xe lớn như vậy có thể giấu được ở đâu chứ?” Vương Lân Sinh nói, “Hôm nay tôi mất một hồi lâu tra xét mối quan hệ của Lí Mai, các mối quan hệ của bà ta cũng rất đơn giản, biên bản cũng chỉ có mỗi mấy trang.”
Đồng nghiệp sửng sốt: “… Có lẽ là chỉ chú ý đến nạn nhân.”
“Không đúng!” Vương Lân Sinh nói, “Dường như bà ta cố ý để cho người thấy.”
“Ra ăn cơm.”
“Tiện tay mua mấy thứ, đúng lúc đi qua chợ.”
Lí Chính liếc cô, gắp một miếng thịt gà vào trong bát cô: “Ăn đi.”
“… Em ăn không vào.”
“Buổi sáng đã ăn…”
Rửa bát xong vẫn không nghe thấy tiếng nước trong nhà tắm, Lí Chính đi qua gõ cửa: “Chu Diễm!”
Lí Chính đập mạnh cửa: “Mở cửa! Có nghe thấy không, mở cửa!”
Chu Diễm tát anh: “Lí Chính!”
Đầu lưỡi Lí Chính chạm vào má cô, nhìn cô mấy giây, cúi đầu liếm hai má cô: “Tiểu Nữu Nữu…”
Chu Diễm rút chân nhưng không rút được, cô bọc kín mình hơn: “Đồ khốn nạn.”
Chu Diễm nhắm mắt lại, không biết qua bao lâu, tay bỏ ra khỏi chăn, cơ thể anh nằm xuống, nghe thấy bên tai nói một câu: “Ngủ đi.”
Một lát sau, Lí Chính bỏ cô ra, nhéo mũi cô, Chu Diễm đẩy anh: “Dậy thôi.”
“Em phải ra ngoài.”
Chu Diễm xoay người đứng lên, thuận tay lấy chăn bọc mình, Lí Chính lộ hết hàng, chỗ phía dưới ngẩng lên, Chu Diễm ngẩn ra, lập tức tránh mắt đi: “Em muốn đi ra ngoài tìm mẹ em.”
Chu Diễm lắc đầu: “Tạm thời em không muốn nói với cảnh sát.”
Chu Diễm lại lắc đầu: “Em chỉ muốn làm thế thôi. Một mình em đi, anh làm chuyện của mình đi.”
Lí Chính nhìn cô một lúc lâu, xoa tóc cô, hôn một cái, xoay người: “Mặc quần áo rồi đi.”
Categories: Uncategorized
4 Comments
Recent Comments