Daily Archives: July 26, 2016
Sinh đồ – Chương 43.1
“Sau đó Cao Trung Quang lại về hưu sớm, chức vụ tốt như vậy, không ốm không bệnh lại nghỉ hưu, lần đầu tiên mẹ nghe thấy có chuyện đó đấy.” Bà Chu nói, “Nhưng không còn cách nào khác, dù mẹ có không tin, có nghi ngờ, cũng không có cách… Còn lại thì con đều biết hết rồi đấy.”
“Có nói với con thì cũng vô dụng.”
“Con tự lo cho bản thân đi, đừng đụng vào những chuyện tạp nham.”
“Nói sau đi.”
“… Vâng.”
“Vâng.”
“… Ban đầu còn có một chú và một cô nhóc nữa.”
“Ừ.”
“Ừ có mấy cái.”
“Cũng bình thường, lúc đầu mẹ làm việc ở nhà máy mới gọi là mệt.”
“Ừ.” Bà Chu xoa đầu cô, “Mẹ đi WC đã, con gọi cậu ta vào đi, bên ngoài mưa gió như vậy, đứng ở hành lang cẩn thận bị thổi bay đấy.”
Chu Diễm: “Mẹ em bảo anh vào trong.”
“Cháu tên Lí Chính.”
“Ba mươi hai ạ.”
Bà Chu: “Dùng sức một chút, động tác dứt khoát mới nhổ được, con cứ làm kiểu đấy càng đau, dứt khoát một chút.”
Lí Chính trả lời: “Cha mẹ cháu mất sớm, trong nhà còn một đứa cháu, nói chung coi như là chỉ có một mình cháu thôi ạ.”
“Sắp hai năm rồi ạ, mười mấy tuổi cháu đã sống trên thuyền rồi.”
“Cháu từng làm đầu bếp, sau đó chuyển sang kinh doanh.”
“Vâng.”
“Cũng đủ sống ạ.”
Lí Chính nhìn Chu Diễm: “Cũng chưa chắc ạ.”
Chu Diễm: “Hơn mười sợi ạ.”
“Nhà xưởng trang phục, tính theo sản phẩm.”
“… Hai mươi mấy ạ.”
Bà Chu: “Phải kiên cường, phải học cách độc lập.”
“… Chưa ạ.”
Bà Chu: “Nhổ nhiều rồi đấy, để mẹ xem nào.”
“Được rồi, hôm nay ngủ ở đây một đêm đi.”
Bà Chu nhìn về phía Lí Chính: “Cậu ở bên con bé đi, nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai hẵng đi.”
Nước mắt Chu Diễm tuôn rơi: “Mẹ, vừa rồi mẹ đã đồng ý với con…”
“Lên đây!”
Lí Chính: “Hai giờ.”
“… Còn chưa được một phần ba lộ trình.”
“Vừa qua được mười phút.” Lí Chính nói, “Ngủ một lát đi.”
Chu Diễm: “Trời còn đang mưa.”
“Vâng.”
“Anh biết.”
“Vâng.”
“Mẹ em phải ngồi tù, Lí Chính…”
Lí Chính chỉ có thể ôm cô chặt hơn: “Em còn có anh mà.”
“Sắp sáu giờ rồi.”
Lí Chính xoa mặt cô: “Em sao vậy? Nói chuyện đi!”
Lí Chính ôm cô ra khỏi chăn: “Nói chuyện.”
Lí Chính dán vào hai má cô, ôm lấy cô, xoa lưng cô, thấp giọng: “Nói đi, ngoan, nói chuyện với anh nào.”
“Vâng.”
“Không sao.”
“Vâng.”
“Không cần đâu.”
Lí Chính che ô quay lại, chống tay vào cửa xe: “Xuống dưới hít thở không khí nhé? Anh hút điếu thuốc.”
“… Vâng.”
Anh ngậm thuốc, phủi tay đứng lên, nhận lấy ô trên tay Chu Diễm: “Ngẩng đầu lên.”
Chu Diễm không nói gì nhìn anh, Lí Chính sờ đầu cô: “Về thôi.”
Lí Chính nắm tay Chu Diễm, hét lớn: “Chạy mau!”
Categories: Uncategorized
3 Comments
Recent Comments