Daily Archives: July 18, 2016

Sinh đồ – Chương 37

love

 

 

“Báo đô thị Quảng Dương” ngày 12 tháng 6 năm 20xx, tiêu đề bài báo “Nghiệm thu xử lý rác thải sông ngòi thành phố” cực lớn.

Chu Diễm lật một chút đến trang tin tức xã hội, mỗi bài chiếm một khoảng khá nhỏ.

Nhiều người, nhiều chuyện, tin tức mới mẻ không ngừng xuất hiện, có thể được đưa lên báo phải trải qua quá trình sàng lọc kĩ càng, tiêu đề cũng phải thu hút người đọc, ví dụ như “Tự sát”, “Tử vong”.

Chu Diễm hỏi: “Đây là tin tức về anh trai và chị dâu của anh đúng không?”

Lí Chính im lặng một lát, ngón tay chỉ vào một chỗ trên tờ báo, hỏi: “Còn đây là cha em sao?”

Không ai biết được ở trong đời người dài đằng đẵng, trong một khoảnh khắc nào đó, ở hai đầu thành phố, hai con người xa lạ, cùng trải qua một câu chuyện như thế.

Hai năm trước, ngày 11 tháng 6.

Chu Diễm kết thúc ngày thi thứ ba vào đại học, buổi sáng thức dậy, dọn dẹp lại tủ quần áo, lấy ra bốn bộ đồng phục thời trung học, mở bức tranh bằng bút lông ở trong mặt trái đồng phục mùa đông.

Đây là trước khi bước vào giai đoạn thi cử Tưởng Bác Văn vẽ, lúc vẽ cậu ta nói với cô: “Sau này tớ sẽ là một bác sĩ giỏi nhất.”
Đó là lần đầu tiên Chu Diễm ý thức được kì thi đại học đã đến gần, nghĩa là cô đã mười tám tuổi, bước vào giai đoạn trưởng thành, nhanh chóng rời khỏi tháp ngà voi, bước lên bục giảng giống như cha cô, khua thước, cầm phấn viết, thu truyện tranh và thuốc lá đám học sinh giấu trong ngăn bàn.

Chớp mắt một cái đã hết kì thi đại học.

Chu Diễm cười, gấp gọn bộ đồng phục, vuốt hình vẽ con bướm ở nếp gấp, định để vào tủ, chợt nghe thấy tiếng động truyền vào từ phòng khách.

“Không phải nói hôm nay sẽ đi mua vali với Chu Diễm sao?”

“Anh có việc, buổi trưa sẽ trở về.”
“Anh đi đâu?”

“Anh có hẹn.”
“Hẹn ai? Bây giờ anh còn có tâm trạng… Anh không nhìn tình hình hiện tại ư, còn số tiền kia nữa.”
“Em nói nhỏ chút… Aiz, tóm lại em đừng hỏi nhiều, trong lòng anh đều rõ cả.”
“Trong lòng rõ cả thì có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Chu Quốc Đào, anh đừng làm ra chuyện gì mất thể diện đấy.”
“Em nói linh tinh gì đấy, anh muộn rồi.”
Chu Diễm bỏ đồng phục xuống, chạy ra mở cửa phòng ngủ, đi về phía cha mẹ: “Cha phải đi ra ngoài sao?”

Ông Chu nhìn cô, trên mặt lập tức nở nụ cười: “Con dậy sớm thế, sao không ngủ thêm một lát?”

“Con không ngủ được.”
Bà Chu lạnh mặt: “Cha con có việc phải ra ngoài, mẹ đi mua đồ ăn, con muốn ăn gì?”

Chu Diễm: “Gì cũng được ạ. Mấy giờ cha về ạ?”

Ông Chu: “Chắc chắn cha sẽ về trước bữa trưa, ăn cơm xong sẽ mang con đi mua vali.”
Chu Diễm gật đầu.

Ông Chu xoa đầu cô cười: “Chờ đến cuối tháng điền xong nguyện vọng rồi cả nhà chúng ta đi du lịch được không?”

Chu Diễm: “Còn chưa có điểm mà.”
“Lo gì chứ, chẳng lẽ cha còn không hiểu con gái mình à.”
Bà Chu cau mày: “Được rồi, không phải ông muộn rồi sao, mau đi đi.”
“Được rồi, cha đi đây.”
Ông Chu thay giày da, mở cửa định đi thì Chu Diễm lên tiếng: “Cha đợi chút.”
Cô cầm lấy chiếc khăn lau, ngồi xổm xuống, lau bụi trên giày, ông Chu cười híp mắt, bà Chu nhìn mà bật cười: “Ông có vẻ mặt gì thế, không phải chỉ là lau giày thôi à… Mau đi đi.”
Ông Chu: “Bà thì biết cái gì.” Nâng mặt vợ lên hôn một cái.

Chu Diễm giả vờ như không nhìn thấy, đi theo cha xuống lầu.

Tòa nhà cũ, mười hai bậc thang, trên tường còn có hình vẽ, ông Chu đi được nửa tầng, ngẩng đầu, vẫy tay với Chu Diễm: “Con vào đi, buổi trưa cha sẽ về.”
“Vâng.” Chu Diễm gật đầu.

Đồng hồ trong phòng khách điểm tám giờ đúng, con chim cuốc chui ra báo giờ: “Tích, tích…”

“Đã tám giờ rồi anh còn không xuất phát?”

Lí Chính xoay bả vai, kẹp di động, cầm túi tài liệu, đẩy cửa ra ngồi vào xe taxi: “Đến sân bay, mau lên.” Tiếp đó mới nói chuyện với Lâm Thái ở đầu bên kia, “Vừa lên xe.”
“Buổi sáng ngủ quên à? Tối qua anh làm gì vậy?”

Lí Chính để túi tài liệu sang bên cạnh, lấy điếu thuốc lá ra, “Tối qua uống hơi nhiều.”
Người lái xe: “Trên xe tôi không được hút thuốc.”
Lí Chính liếc ông ta, cầm lấy điếu thuốc.

Người bên đầu kia điện thoại nói tiếp: “Aiz, anh nói xem chuyện cũng sắp giải quyết xong rồi, nếu không thì hủy vụ này đi?”

Lí Chính xoay điếu thuốc, nhíu mày, không nói gì.

“Dù sao bọn họ cũng là anh trai chị dâu của anh, em thấy mấy ngày nay bọn họ đều suy sụp rồi, anh mau trở về thăm họ đi, không phải em nói dối đâu, thực sự là bất thường đấy.”
“Lúc bọn họ ở sau lưng tôi bán công ty, sao cậu không cảm thấy bọn họ bất thường?” Lí Chính lạnh lùng nói.

“… Chuyện này cũng đã xảy ra rồi, hiện tại không phải còn có thể xoay chuyển ư, đóng cửa lại đều là người một nhà, nếu bọn họ vào tù thì Tiểu Kiệt phải làm thế nào đây? Còn cả Á Bình nữa, Á Bình cũng chỉ có một người chị gái.”
Lí Chính: “Lúc bọn họ làm chuyện này cũng nên nghĩ đến việc đóng cửa lại đều là người một nhà chứ.”
“Lí Chính…”
“Được rồi, đừng mợ nó nói lời vô nghĩa nữa.” Lí Chính trực tiếp cúp máy, tựa vào ghế ngủ bù.

Đến sân bay phải đi đường cao tốc, xe taxi đột nhiên ngừng lại, Lí Chính nhìn qua cửa xe: “Sao vậy?”
Lái xe từ bên đầu kia đi tới: “Không biết, tự dưng xe không chạy nữa, không biết trục trặc ở chỗ nào.”
Lí Chính nhìn đồng hồ, cau mày: “Gọi cho tôi chiếc xe khác.”
Người tài xế tìm cho anh một chiếc xe khác, không ngừng giải thích, Lí Chính thúc giục tài xế tăng tốc, đến sân bay vẫn trễ, kìm nén cơn giận, hỏi chuyến bay, phải đến tận ba giờ chiều mới có chuyến khác.

Lí Chính tìm một nhà hàng trong sân bay nghỉ ngơi ăn cơm, cơm nước xong, xoa mặt đồng hồ trên cổ tay, vừa qua mười hai rưỡi.

Chim cuốc lùi vào bên trong, bà Chu đập đũa, lại gọi điện thoại, vẫn không gọi được, bà ném di động xuống, cầm đũa lên: “Ăn cơm.”
Chu Diễm: “Chờ thêm chút nữa.”
Bà Chu cầm đũa gõ vào bát cô: “Con ăn cơm cho mẹ.”
Chu Diễm đành phải bưng bát cơm lên.

Ba món ăn một món canh, hai người ăn không hết, sau khi ăn xong Chu Diễm muốn đi rửa bát, bà Chu đẩy cô ra: “Xem TV đi, đợi thêm chút nữa rồi đi mua sắm.”
“Không đợi cha ạ?”

“Đợi cái gì, coi như ông ta đã chết đi.”
Chu Diễm: “Mẹ…”
“Được rồi, đi rửa mặt chải đầu, mẹ rửa bát xong rồi đi.”
Chu Diễm buộc tóc đuôi ngựa, lúc xịt nước hoa nhận được tin nhắn của Tưởng Bác Văn gọi cô đến KTX, Chu Diễm nhắn lại phải đi mua sắm với mẹ.

Dọn dẹp xong hai mẹ con đi ra ngoài, ngồi hơn nửa tiếng xe buýt tới trung tâm thương mại. Tầng một là quầy nữ trang, Chu Diễm hoa mắt vì đống trang sức, bà Chu nói: “Nghỉ hè còn dài, nghỉ ngơi mấy ngày rồi con thử đi tìm công việc làm thêm, nhân cơ hội này rèn luyện một chút, đừng để lên đại học mới kiếm việc, tiền kiếm được coi như tiền tiêu vặt, muốn mua dây chuyền thì dùng tiền của mình mà mua.”
“… Con không muốn mua dây chuyền.”
“Vậy thì cũng phải đi tìm việc làm thêm cho mẹ, đi dạy gia sư hay làm bồi bàn cũng được, tóm lại đừng có ru rú cả ngày ở nhà.”
Chu Diễm rầu rĩ không nói lời nào, đi theo mẹ lên lầu chọn vali, đi được nửa đường thì nhận được điện thoại của Cao Quân, Chu Diễm hơi kinh ngạc.

Cao Quân: “Đến KTV đi, Tưởng Bác Văn nói cậu không đến, tất cả mọi người đều có mặt.”
Chu Diễm: “Tớ đang đi dạo phố với mẹ… Không phải cậu đi du lịch với gia đình sao?”

“Cha tớ nói lùi lại hai ngày, hình như có chuyện gì đó. Cậu không đến à?”

“Không đến được.”
“Vậy được rồi.”
Cúp máy, bà Chu hỏi cô: “Cao Quân?”

“Vâng.”
“Không phải con nói gia đình con bé đi du lịch sao?”

“Cậu ấy bảo hình như cha cậu ấy có việc nên lùi lại mấy ngày.”
Bà Chu hơi đăm chiêu.

Đi dạo đến ba giờ vẫn chưa chọn được vali thích hợp, Chu Diễm thực sự không đi nổi nữa, định nghỉ ngơi, đột nhiên nhìn thấy một chiếc balo: “Mẹ, nếu không mua balo đi?”

“Con đã lên đại học rồi còn muốn đeo balo sao?”

“Balo này cũng rất lớn mà, có thể mang được quần áo khi về nhà.”
Balo không đắt, chỉ có 99 tệ, bà Chu mua một chiếc cho cô.

Cuối cùng máy bay cũng cất cánh, Lí Chính vừa có cảm giác buồn ngủ thì bị rung tỉnh, nghe thấy tiếng tiếp viên hàng không trấn an trên loa, anh nhéo mi tâm, cuối cùng không ngủ được nữa, hơn bốn mươi phút sau máy bay hạ cánh ở Quảng Dương.

Lúc Lí Chính từ sân bay đi ra trời đã tối, đón một chiếc xe taxi quay về công ty, xe đi được một nửa, anh mới nhớ tới di động, mở máy ra, tin nhắn dồn dập đến, anh còn chưa kịp xem thì đã có cuộc gọi đến, anh bắt máy.

Lâm Thái ở đầu bên kia hét lên: “Lí Chính, anh mau về đi, nhanh lên!”
Chim cuốc lại chui ra lần nữa, “Tích, tích…”, bảy giờ.

Bà Chu ra khỏi phòng bếp, bưng canh ra: “Qua ăn cơm.”
“Vâng…” Chu Diễm lại thử gọi cho cha, nhưng vẫn không gọi được, cô đành phải bỏ di động xuống đi ăn cơm.

Bữa cơm ăn không có mùi vị gì, Chu Diễm gạt hạt cơm, khẽ nói: “Có thể máy cha hết pin.”
“Kệ ông ấy, mẹ con mình ăn trước.” Bà Chu gắp cá vào trong bát cô, “Ăn đi.”
Chu Diễm gắp cá, cắn một miếng, tiếng chuông điện thoại vang lên.

Bà Chu đi ra bàn uống nước cầm di động, liếc nhìn dãy số lạ, bắt máy, nghe xong hai câu, sắc mặt trắng bệch: “Cậu nói cái gì?… Nói láo!”
Xe taxi dừng ở cửa công ty, từ xa Lí Chính đã thấy rất đông người tụ tập.

Người tài xế kinh ngạc: “Ôi trời, có ngôi sao à? Sao nhiều người như vậy?”

Lí Chính cứng đờ người, tốc độ xe chậm lại, còn chưa ngừng hẳn anh lập tức kéo cửa xe ra, người tài xế hô lên: “Này, anh làm gì vậy, không muốn sống nữa à.”
Lí Chính đã chạy vào, đẩy đám người ra.

Bảy giờ bốn mươi phút tối, trên tầng hai mươi chiếu sáng hai bóng đen đứng bên cạnh mái nhà, khoảng cách quá xa, không thấy rõ là ai, đám người không ngừng bàn tán.

“Muốn nhảy lầu!”
“Không phải cặp vợ chồng này là nhân viên cấp cao trong công ty sao?”

“Hình như đã có người quen lên khuyên rồi.”
“Báo cảnh sát chưa?”

“Báo rồi, nhưng chưa tới.”
Lỗ tai Lí Chính ong ong, đẩy đám người để đi về cửa: “Tránh ra!”
Trên mái nhà truyền đến tiếng la đã khản cả giọng: “Lí Chính, tôi nói cho cậu, đây là cậu ép chết chúng tôi, ép anh ruột chị dâu ngồi tù, Lí Chính cậu thực sự không tin chúng tôi dám tự sát đúng không? Chúng tôi chết cho cậu xem!”
Đám người hét chói tai.

Lí Chính hét to: “Đừng! Công ty không sao hết, em đã giải quyết rồi! Anh… chị dâu…”
Ánh đèn trên tầng hai mươi nhoáng lên một cái, giống như hai quầng sáng lao xuống, hai tiếng đập “Ầm ầm”, tiếng hét chói tai hoảng sợ vang lên, một người phụ nữ ở trên tầng không ngừng gọi “Chị”, tiếp đó muốn nhảy theo xuống, người đàn ông bên cạnh lập tức ôm lấy chị ta.

Xe cảnh sát và cấp cứu chạy tới, xua đám người, lập biên bản, cứu chữa người bị thương, người cảnh sát trẻ tuổi kéo tay thầy giáo: “Thầy ơi, người kia?”

Lí Chính nhìn hai đóa hoa màu đỏ nở rộ trên mặt đất, tai không còn nghe thấy gì hết.

Hai chiếc xe cấp cứu cùng chạy đến bệnh viện, nhân viên cấp cứu thảo luận tình hình.

“Nhảy từ tầng hai mươi xuống, người đàn ông đã tử vong, tim người phụ nữ vẫn còn đập.”
“Đàn ông, 55 tuổi, nhảy từ tầng năm xuống, người nhà đã tới rồi.”
Chu Diễm đứng ở bên ngoài phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệch, không nói được lời nào, cảnh sát đang ghi khẩu cung ở chỗ mẹ cô, màu trắng trước mắt khiến cô choáng váng, hai chân cô tê dại, đột nhiên có người đụng vào cô.

Người đó chạy thẳng đến trước cửa phòng cấp cứu, người cảnh sát phía sau ngăn anh lại: “Ngài Lí! Ngài Lí!”
Người cảnh sát trẻ tuổi đỡ Chu Diễm dậy: “Cô không sao chứ?”

Chu Diễm lắc đầu, đứng lên, nhìn về phía người đàn ông cao lớn, cơ thể cứng đờ, người đàn ông kia đẩy người cảnh sát ra, ngẩng đầu, đúng lúc tầm mắt chạm vào cô.

Hai mắt đỏ sọc, cô giống như đang thấy màu máu.

Hai bác sĩ cùng đi ra, tuyên bố nạn nhân đã tử vong.

Một ngày nào đó, ngày 11 tháng 6, tám giờ hai mươi phút tối, giống như thủy triều đột kích sông, người trên khoang lái chuyển hướng, thay đổi vận mệnh.

Ngày hôm sau, Chu Diễm mua tờ báo. Tờ báo này đã qua hai năm, màu giấy đã ố vàng, nhưng vẫn còn thẳng thớm.

Gió thổi qua cửa sổ, mưa bụi hắt vào, Lí Chính đi đóng cửa, nhìn ra bên ngoài.

Ngọn đèn màu da cam trên bến tàu, đèn ở phía xa sáng đến chói mắt, không khí ẩm ướt khiến người ta khó chịu, nước sông hình như đang dâng lên.

Lí Chính muốn hút thuốc, sờ vào túi, lại chỉ có một xấp tiền, anh ném lên bàn: “Trí nhớ của cảnh sát họ Vương kia tốt thật.”
Không ai đáp lại, anh nhìn về phía Chu Diễm, kéo cô vào lòng.

Một ngày dài dòng lại chỉ trở thành một đoạn văn ngắn ngủi, chôn sâu vào lòng đất, vào buổi tối này bọn họ đào ra.

Vô cùng đau đớn.

Lí Chính lau mắt cô, môi dán lên trán cô, ôm cô thật chặt.

Chu Diễm vùi đầu vào cần cổ anh, giữ chặt áo anh, gọi một tiếng: “Lí Chính.”

 

Categories: Uncategorized | 6 Comments