Daily Archives: December 28, 2011

Sai giờ- Chương 27

Chương 27

Edit: Rabbit

Lục Á Trác và tôi gặp nhau lần đầu tiên vào năm thứ nhất, khi đó đã phân xong ký túc xá, tôi và Đạp Đạp  nhanh chóng trở nên thân thiết, Thẩm Ly bởi vì muốn trốn huấn luyện quân sự(đề nghị mọi người không nên noi theo ), cho nên sau khi huấn luyện xong mới nhập học, cho nên lúc đầu chỉ có tôi và Đạp Đạp đến nghe bài phát biểu của thầy hiệu trưởng dành cho tân sinh viên ở giảng đường chính.

Sau một thời gian dài lắng nghe bài phát biểu, tôi và Đạp Đạp đều cảm thấy buồn ngủ, Đạp Đạp nhàm chán trong lúc đó hỏi tôi điểm số kỳ thi tuyển sinh đại học, tôi thành thật nói cho cô ấy, Đạp Đạp sợ tới mức đang buồn ngủ cũng phải thốt lên: “Oa, cao như vậy !”

“Không có gì.” Tôi xua tay, “Không nên phóng đại như vậy.”

“Còn không cần phóng đại.” Đạp Đạp trợn mắt, sau đó kích động nở nụ cười với tôi, “Ha, xem ra về sau cậu có thể lấy học bổng? Nhớ mời tớ ăn cơm đó~ ”

“Có lẽ có thể ” tôi nói không chắc chắn, “Dù sao tớ biết, tớ cũng không phải là người nhận được học bổng cao nhất ——cậu biết không, tớ nghe nói trường chúng ta  có một người tên  là  Lục Á Trác,vô cùng xuất sắc, có lẽ là đứng đầu tỉnh… Lục Á Trác, tên còn rất dễ nghe, nhưng là căn cứ vào kinh nghiệm đọc báo của tớ, hình như những người đứng đầu đều, ách, có chút kì quái… Không biết Lục Á Trác như thế nào.Nhưng dù sao cũng là người đứng đầu, cái kia cũng là công bằng ,không phải ai cũng hoàn hảo.”

Tôi nói xong, thần sắc Đạp Đạp có vẻ cứng ngắc, cô ấy chỉ về phía trước, làm cho tôi đang nghiêng đầu nói chuyện với cô ấy phải nhìn về phía trước, chỉ thấy có một người con trai ngồi hàng ghế phía trước hơi quay đầu nhìn tôi liếc mắt một cái, mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt có một chút nghi hoặc.

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên, bởi vì tôi chưa từng nhìn thấy chàng trai nào xuất sắc như vậy. Có lẽ cũng có thể do từ trước tới nay tôi chỉ chuyên tâm đọc sách, cho nên vẫn không quá chú ý đến việc này thôi.

Tôi cảm thấy ngạc nhiên, thấy chàng trai ở bên cạnh người đó cười nói: “Lục Á Trác, tớ cảm thấy bộ dạng cậu rất bình thường, kỳ quái ở chỗ nào?”

Chàng trai kia hóa ra là Lục Á Trác thật sự trả lời: “Tớ lớn lên bình thường, cũng có chút kì quái.”

Nghe cuộc đối thoại của bọn họ, tôi cảm thấy toát mồ hôi lạnh, vừa rồi chàng trai nhìn rất xuất sắc kia chính là Lục Á Trác, hơn nữa nghe cuộc đối thoại của bọn họ, rõ ràng là nghe thấy lời nói của tôi.

Đương nhiên, sau đó tôi mới biết được, chàng trai kia chính là Trương Tuyền.

Tôi quay đầu nhỏ giọng hỏi Đạp Đạp: “Lý Đạp Đạp! Cậu biết rõ Lục Á Trác ngồi ở phía trước tớ, tại sao không nói cho tớ biết !”

“Tớ cứ nghĩ cậu biết !” Đạp Đạp cũng là một bộ biểu tình muốn chết, hạ giọng nói với tôi, “Nếu không vừa rồi tớ kéo cậu ngồi ở đây làm gì, còn không phải bởi vì Lục Á Trác ngồi ở phía trước!”

Tôi không còn gì để nói: “Vậy  làm sao cậu biết được?”

” Một ngày trước khi cậu đến, bọn tớ đã tổ chức thành một nhóm vây quanh để xem Lục Á Trác.”  Đạp Đạp nhíu mày, “Làm ơn , điểm cao như vậy, các giáo sư đều cố ý đề cập qua hắn, cao lớn đẹp trai, độc thân, hơn nữa thoạt nhìn là lạnh như băng—— căn bản chính là Giang Trực Thụ được không!”

“Giang Trực Thụ?” Tôi ngẩn người, “Giang Trực Thụ* là ai?”

*Giang Trực Thụ: tên nhân vật nam chính trong phim Thơ ngây của Đài Loan là một thiên tài nhưng rất lạnh lùng, có lẽ bạn nào cũng xem phim này rồi nên mình không phải giải thích quá nhiều ^-^

“…” Đạp Đạp dùng ánh mắt như người ngoài hành tinh nhìn tôi, “Quên đi, tớ không muốn nói chuyện với cậu…”

“…”Tôi rất thất vọng, “Tớ sẽ chết vì đọc sách mất…”

“Ai, quên đi, về sau từ từ cậu sẽ biết, hơn nữa, nhìn hắn vừa mới nói câu thế kia, có vẻ như không phải Giang Trực Thụ, nếu là Giang Trực Thụ, căn bản là sẽ không quan tâm .” Đạp Đạp phất tay.

Tôi ngây ngốc gật đầu: “Ồ…”

… …

… … …

Đây là lần đầu tiên tôi gặp Lục Á Trác, tôi ngồi ở phía sau anh,nói xấu anh. Lục Á Trác ngồi ở  phía trước tôi, bất lực nghe tôi nói xấu.

Hiện tại nghĩ lại,cảm thấy thật sự buồn cười.

“À, lúc ấy anh nghĩ, có phải cô gái này đang muốn gây sự chú ý với anh, cho nên quay đầu nhìn một chút, tính về sau tận lực tránh đi, ai biết vừa vặn em cũng quay đầu, anh cảm thấy em không phải là người như vậy.”

Lục Á Trác nhớ lại.

Tôi xem nhẹ lời nói của anh, hỏi: “Làm sao anh biết?”

“Bởi vì anh cảm thấy em rất ngốc, không thể có suy nghĩ như vậy.” Anh cười tủm tỉm trả lời.

“…”

Tôi im lặng một lát, hung tợn nói: “Thực ra anh đã đoán sai ! Thật ra lúc ấy là quỷ kế của em, em cố dùng chiêu này để gây sự chú ý với anh, ai biết thật sự thành công !”

Lục Á Trác buồn cười nói: “Phải dựa vào đầu óc ngay cả Giang Trực Thụ cũng không biết?”

Tôi: “…”

“Thật ra lúc ấy còn có nguyên nhân khác, ” Lục Á Trác nghĩ một lúc rồi nói, “Lúc ấy em nhìn anh, rồi lại lặng lẽ, anh biết căn bản em không biết hình dáng của anh,.”

“… Hóa ra là như vậy.” Tôi suy nghĩ một chút rồi gật đầu.

Lục Á Trác cười, dùng tay sờ vào mũi tôi nói: “Anh thường nghĩ rằng nếu anh gặp em ở một nơi khác, có lẽ sẽ bỏ lỡ, nhưng thật trùng hợp anh lại gặp em ngay lúc đó, yêu em, cả đời cũng không muốn buông tay . Em có thể không phải là người tốt nhất, nhưng là người quan trọng nhất, là duy nhất trong cuộc đời anh.”

Sau khi hùng hồn, anh nhẹ nhàng hỏi tôi: “Em hiểu không?”

Tôi vô cùng vất vả mới kìm nén được những giọt nước mắt sắp trào ra, tôi thút tha thút thít đáp: “Không nghĩ anh lại sâu sắc như vậy…xấu xa…”

Lục Á Trác buồn cười: “Không hiểu?”

Tôi gật đầu liên tục: “Hiểu! Hiểu!”

Lục Á Trác cười rộ lên, nhẹ nhàng ôm lấy tôi: “Về sau em vĩnh viễn không cần phải suy nghĩ,tại sao anh thích em. Em chỉ cần nhớ rõ, em luôn thích anh.”

Tôi ở trong lòng anh gật đầu: “Ưhm, em biết… em sẽ .”

Khoảnh khắc yên tĩnh hiếm có, nếu như không có năm năm, quyết định của anh, khoảng cách giữa chúng tôi, toàn bộ đều biến mất. Mặc dù trên thực tế chúng vẫn còn tồn tại.

Im lặng trong chốc lát, tôi nói: “Á Trác, lúc xem TV thấy anh quyế định như vậy, em thật sự rất kinh ngạc.Ngoài kinh ngạc đối với nó, kinh ngạc lớn hơn nữa là thật sự một chút em cũng không đoán được quyết định của anh. Anh biết không, trước kia em có thể rất dễ dàng đoán được suy nghĩ ‘bí hiểm’ của anh … Nhưng hiện tại, không được.”

Á Trác lại nhẹ nhàng nở nụ cười, trong ngực phát ra chấn động rất nhỏ: “Em buồn vì chuyện này?”

“… Ưhm.” Tôi trừng anh, “Buồn cười lắm sao?Em rất buồn đó!”

“Ah, ” anh nghĩ rồi cười nói, “Yên tâm lần này em không đoán được là bởi vì trí thông minh của em đã bị giảm đi.”

“…”

Thực ra tôi cũng mong trí thông minh của mình giảm đi, nhưng có lẽ là bởi vì tôi càng ngày càng không hiểu Lục Á Trác .

“Thật ra  là bởi vì anh cố ý giấu em.” Lục Á Trác châm chước một lát nói, “Trước kia em có thể thực dễ dàng đoán được ý nghĩ của anh, thật ra là bởi vì anh cố ý lộ ra . Anh thường giấu diếm với người khác, nhưng ở trước mặt em thường để lộ con người thật của chính mình, cho nên em có thể dễ dàng đoán được. Nhưng lúc này anh không có biểu lộ gì, không phải sao? Hơn nữa quyết định này là quá lớn, dọa người như vậy, cho dù em có nghĩ tới,nhưng dựa vào bản năng của mình em cũng sẽ phủ nhận nó?”

“… Có thể.” Tôi  nhanh chóng gật đầu coi như tìm được cớ bào chữa cho mình.

Á Trác cười sờ đầu của tôi: “Cho nên không cần làm cho suy nghĩ của mình trở nên phức tạp như vậy—— nói cho anh biết, tại sao em lại suy nghĩ nhiều như vậy? Là ai nói gì với em khiến cho em phải suy nghĩ như vậy?”

Categories: Sai giờ | Tags: , | Leave a comment