Trời và đất – Chương 48
Lục Thích: “Chậc, còn nghĩ là được ăn tối cùng nhau.”
Chung Bình bỏ tay ra: “Vậy thì thôi…”
Đến nơi cô gọi điện thoại cho đội trưởng Hà, anh ta nói: “À, chúng tôi đang ở cửa hàng hoa quả bên ngoài bệnh viện, cô chờ một lát.”
Đội trưởng Hồ nhìn thấy cô, giơ quả táo vẫy cô: “Tiểu Chung, tới đúng lúc, giúp chú chọn hoa quả đi.”
Đến dưới tòa nhà, đội trưởng Hà gọi điện thoại cho Hoắc Chí Cương trước, chờ thang máy lên lầu, đội trưởng Hà nói: “Tôi từng đến một lần, đã là năm kia rồi.”
Đội trưởng Hà: “Đúng thế, cũng tầm đó.”
“Cha mẹ cháu thật tốt, đã coi Lão Hoắc là em rồi.”
“Tốt! Tốt!” Đội trưởng Hồ vỗ Hoắc Chí Cương, “Nhiều năm không gặp như vậy, tinh thần vẫn thế, tốt lắm!”
“Đúng vậy, năm đó sinh đứa thứ hai, bà xã tôi đỏ mắt nhìn con gái nhà người ta, già rồi mà cũng sinh…”
Chung Bình gọi: “Dì.”
Người phụ nữ cười gật đầu: “Lão Hồ vẫn giống như trước kia.”
Chung Bình vốn nhìn thấy người trên giường bệnh còn hơi xấu hổ, ngồi trò chuyện một lát, dần thả lỏng. Nói về tình hình công việc cuộc sống mấy năm nay, đội trưởng Hồ lấy ra phong bì đưa vào tay người phụ nữ: “An tâm dưỡng bệnh, tranh thủ sớm xuất viện, đến lúc đó đến chỗ anh, anh bao ăn bao ở.”
Trên đường đi, Chung Bình trò chuyện với anh ta: “Lão Hồ hòa nhã hơn so với lúc trước.”
“Vâng, thời gian trước Khánh Châu xảy ra lũ lụt, bên đội trưởng Hồ cũng đến đó.”
Tới nhà hàng, mấy người đỗ xe xong đi vào, Chung Bình đi WC trước, khi trở về ba người kia đã gọi xong đồ ăn rồi, đội trưởng Hồ thấy cô xuất hiện, lấy đũa chỉ vào đĩa đồ ăn: “Chậc, nếu cháu còn không vào thì chúng ta đã ăn sạch rồi, chỉ còn nước húp canh thôi.”
Đội trưởng Hà nói: “Chỉ đi họp thôi, nội dung hội nghị cụ thể chờ thêm mấy ngày nữa sẽ nói.”
Đội trưởng Hồ: “Cháu cũng đừng hỏi, không lại bứt rứt.”
Chung Bình: “…”
“Chậc, cú đấm không bình thường đâu, tiểu tử này nhất định trước kia thường xuyên đánh nhau, chú sợ sau này nó đánh cháu.”
Đội trưởng Hồ: “Còn nữa Lão Hoắc, cậu đã bốn mươi rồi đấy, không còn nhỏ nữa, rốt cuộc tính thế nào? Lần này tôi đến đây một là vì việc công, hai là vì nghe được tình hình của cậu từ chỗ Lão Hà, tính đến đây làm công tác tinh thần cho cậu.”
Không nhắc thêm về vấn đề này nữa.
Chung Bình: “…Vâng.”
Chung Bình nói: “Vâng, anh ấy tên Lục Thích, vẫn còn đang là tình nguyện viên.”
Chung Bình: “Không tính yêu sớm…”
“Vâng, rất… chiều cháu.”
Chung Bình lắc đầu: “Tạm thời vẫn chưa.”
Mặt Chung Bình hơi nóng: “Cái này thuận theo tự nhiên đi.”
“À, đánh.”
Chung Bình suy nghĩ, ôm lấy eo anh, dán vào ngực anh, ngửa đầu nói: “Về sau đừng xúc động như vậy.”
“Đón em họ em.”
Chung Bình nói: “Con bé đi lại không tiện.”
Lên xe, Chung Bình giới thiệu hai người với nhau, Lục Thích nhìn qua gương chiếu hậu chào hỏi, em họ cười tủm tỉm lên tiếng: “Chào anh rể.”
Xe phanh gấp, dừng trước tòa nhà, Lục Thích vẫn cau mày, nhưng giọng nói thản nhiên, “Tối nay không ăn cơm với em được rồi, em đi lên đi, anh tìm em sau.”
Chung Bình ôm em họ để lên xe, thấy Lục Thích ngồi vào ghế lái, kéo cửa xe lên, mắt thấy sắp khởi động xe, cô nói: “Anh đợi một lát.”
“Rất nhanh thôi!”
Chung Bình kéo cửa ra ngồi vào, nói: “Em đi cùng anh, anh đừng gấp.”
Categories: Uncategorized
6 Comments
cưng thế!
Em mà ko đi cùng anh thì có khi vào viện anh lại làm loạn lên ấy 🙂
Vào viện anh xông vào phòng cấp cứu luôn ấy chứ :v
Đến lúc chính e đi vào phòng sinh thì còn ko biết đc anh thế nào ấy nhỉ :)))
Dung là cung chìu thay thuong luon:)) Thanks em nha!
E gái Lục sinh rùi, không biết làm mẹ cógiảm bớt tính khí ko, mà cha bé là ai mad nhất định giấu, haiz, thank Thỏ nhìu nhìu